T/g: sa
Thể loại:triết?!kinh dị?! chả biết nữa =.=
Tình trạng:hoàn thành
..................................................................................
-Nếu tôi nói ngày mai tôi chết,cô sẽ làm gì?!
-Cái gì?!
Tử Hoa giật bắn mình xoay lại.
-Sao thế Hoa?!
Trên cành cây cao,một cô gái tóc đen dài với bộ váy đen dài nhìn cô và lặp lại câu hỏi của mình.
-Ngày mai cô sẽ chết….
-Tử Hoa?!_Người bạn gái lay mạnh cô_Cậu làm sao thế?!
-Cô gái đó….
-Cô gái nào cơ?!
Cô bạn nhìn theo ngón tay Tử Hoa chỉ.
-Cậu nói có cái gì trên cành cây đó chứ?!
-Cậu không thấy sao?!
Tử Hoa ngạc nhiên xoay sang nhìn cô bạn rồi nhìn lại cành cây,và cô gái mặc áo đen không còn ở đó nữa.
-Hôm nay cậu bị sao thế!?
-Tớ…à…
“Thật kì lạ….
Cô gái đó nói ngày mai mình sẽ chết ư?”
Tử Hoa bước chậm rãi trên con đường về nhà.
-Chính xác mà nói thì cô sẽ chết vào tối ngày mai.
-H…?!
Tử hoa ngước lên và lại nhìn thấy cô gái ban sáng,chỉ có điều bây giờ cô ta không ngồi trên một cành cây,mà lại đứng lơ lửng giữa không trung.
-Cô là…?!
-Thần Chết.
Tử Hoa mở tròn đoi mắt ngạc nhiên,cô không thể tin nổi vào điều mà mình vừa nghe và thấy.
-Cô..cô đến để đưa tôi đi ư?!
-Phải…
-Sao cô lại nói trước với tôi!?
-À…chẳng qua là vì hôm nay tôi cảm thấy hơi vui vẻ…
-…..
-Cô vẫn còn 24 giờ đồng hồ để làm mọi việc cô nên làm và cần làm.
Tử Hoa chưa kịp đáp lời thì cô gái trên không trung đã biến mất.
“Nếu tôi nói ngày mai cô chết,cô sẽ làm gì?!”
-Bố,mẹ,con mới về.
-Ừm…
Tử Hoa đóng cánh cửa lại sau lưng mình,mọi việc vẫn bình thường như một buổi tối bình thường,bố ngồi đọc báo,mẹ đang sắp bát đĩa ra bàn vừa ngoái đầu xem chương trình ti vi,thằng em chắc vẫn còn chúi nhũi chat trên mạng,chỉ có điều ngày mai cô sẽ rời xa những sự việc rất đỗi bình thường này,ngày mai cô chết.
Bất chợt cô cảm thấy sợ hãi,chỉ còn chưa đầy 24 giờ đồng hồ nữa,cô sẽ rời xa tất cả những gì cô yêu quý nhất,kể cả những gì trước đây cô cho là bình thường,là một sự hiển nhiên trong cuộc đời cô.
Tử Hoa đóng cánh cửa phòng mình lại đằng sau lưng,cô dựa vào cánh cửa và tuột dần than người mình xuống.Cô đang không biết phải làm gì.
………………………………………………………………….
Màn khói mờ và hăng từ những cây nhang bay tỏa khắp căn nhà nhỏ bé và tràn đầy nước mắt.Bố,mẹ,em trai,họ hàng,cô bạn thân và tất cả những người cô yêu quý đều đang ở bên cô,cách qua một lớp gỗ thơm.
-Sáng nay nó vẫn còn ôm tôi,đây là lần đầu tiên nó ôm tôi và nói rằng nó yêu tôi,yêu cả nhà…vậy mà….
Mẹ cô nói trong nước mắt.
Người bố trầm lặng.Ông không khóc như mẹ,nhưng ngồi dựa vào chiếc ghế salon mạnh đến nỗi nó gần như gập lại với nhau,đôi mắt ông thất thần.Trước giờ cô chưa bao giờ nói chuyện quá nhiều với bố,nhưng cô hạnh phúc vì cả buổi trưa hôm ấy hai bố con đã nói chuyện với nhau rất nhiều,nhiều hơn những lần cô và bố nói trong suốt những năm qua.
Cô nhìn chính mình đang nằm trong quan tài,mắt nhắm lại thanh thản và miệng thì mỉm cười.
Ít ra thì cô đã kịp nói với tất cả những người mà cô yêu thương rằng cô yêu họ,yêu họ thật nhiều.
………………………………………………………………
-Thế nào?!
-Cám ơn vì đã nói cho tôi biết trước.Nếu không tôi đã chẳng thể nhận ra những gì quan trọng nhất cuộc đời mình.
-Chỉ tình cờ là ngày hôm qua tôi cảm thấy vui vẻ.
-Con người chỉ nhận ra hạnh phúc khi sắp vuột mất nó…Thật hạnh phúc khi được sinh ra trên đời…
-Ta đi thôi….
…………………………………………………………………..
“Điều quan trọng nhất cuộc đời?!”
“Con người thật có nhiều điều quan trọng mà họ không hề nhận ra,để tới khi đối diện với cái chết,họ mới tiếc nuối…”
“Không biết có được bao nhiêu người nhận ra những điều quan trọng đó….”
“Mà thôi….nó cũng chẳng liên quan gì nhiều đến ta……..”
The end.