Hắn ngồi trơ ra đó , chẳng muốn đi tí nào
. Nó ngồi trên giường giận dữ
:
- Thằng dỡ hơi kia , đi nhanh lên
! Lấy ngay cái sa-lông-pát lại đây
... Đau khiếp thế này giời
. Nhanh lên , không thì đừng hòng mà
về !
Hắn lại " lên máu "
( Dạo này 2 ông bà này thích lên máu
Có khi nào đột quỵ chết không nhỉ
) , hắn nói :
- Hừ , ngồi đó đi .
Rồi hắn bước ra khỏi phòng bệnh , nó ngồi xoa xoa cái lưng đau ( Tội bà ý , té từ trên giường xuống chắc đau lắm
) . Hắn mở cửa ngó dáo dáo
. " Lạ nhỉ ? Mụ già y tế đi đâu mà gần hết buổi còn chưa về nữa ?
Thôi kẹ mẹ bả , lấy sa-lông-pát cho con khùng đó rồi mình về ... Lạy cho nó dán xong vẫn chưa hết đau , cho khỏi về nhà , he he
( Giọng ông này đểu nhẹ luôn á trời
) . Cho nó hết đói , khỏi ai kiếm chuyện với mình nữa !
" - Hắn nghĩ . Rồi hắn lại phòng kho để thuốc lấy , hắn lấy sa-lông-pát đem vô cho nó . Nó hậm hừ nói :
- Sao không để tôi chết luôn rồi anh hãy đem vô
- Tôi cũng định như thế á
- Hắn đâm chọt nó lại
Nó nhíu mày , bực bội vô cùng nhưng đau quá , nó nghĩ nên dán sa-lông-pát rồi chửi nhau tiếp với hắn . Nó nói :
- Quay đi chỗ khác nhanh lên !
- Ơ !! Sao lại phải quay đi chứ
- Hắn ngây thơ hỏi ( Ông này bị bệnh " ngây thơ trong trắng "
)
- Thế anh định nhìn tôi vén áo lên dán à ? Thích thì cứ việc , tôi cũng chả thấy phiền đâu
- Nó vừa đâm chọt vừa thách thức . ( Cái bà này 1 tí nết cũng không có nữa
)
- Cô tưởng tôi không dám à
? Cứ làm đi , tôi nhìn cho cô xem
. Đến lúc đó đừng có mắc cỡ mà nói " Anh ơi , quay chỗ khác dùm em đi ! " đó à nha
. - Bị thách thức , tự dưng lòng tự trọng của hắn bị kích thích , liền phát ngôn ra câu đó mà chẳng nghĩ đến hậu quả của nó
Nó quay lưng qua , vén áo lên
( Kéo đến giữ lưng để dán thôi nhớ
, nghĩ bậy nghĩ bạ là tán chết à nha
) ... Những đường cong quyến rũ lộ rõ ra
, da nó vừa hồng hồng lại vừa trắng nữa nên nhìn cứ tưởng như một kiệt tác đặc sắc
.
Hắn bắt đầu ân hận về cái câu trả lời hồi nãy của mình , hắn nghĩ : "
Ui , cái con vịt bầu này sao lại có thân hình đẹp thế nhỉ ?
, biết thế chẳng thèm nhìn ...
" ( Chẳng thèm nhìn cơ đấy
, các cậu thấy ông này biện minh hay không
) . Tuy nghĩ thế nhưng do lần đầu tiên thấy con gái đang " vén áo " như thế nên ...
mặt hắn đỏ lên , chẳng hiểu sao tim hắn lại đập " thình thịch thình thịch " liên hồi như thế nhỉ ?
Nó dán xong , nhìn hắn đang ngượng đến đỏ hẳn cả mặt
. Nó cười trêu chọc :
- Ui dzời , play boy mà biết đỏ mặt cơ đấy
? Lần đầu nhìn thấy da thịt con gái à
Hắn bị nói trúng tim đen , giật nẩy mình hồi hộp
. Rồi hắn nói bâng quơ
:
- Thứ như cô ai thèm nhòm , da thì đen ... môi thì thâm ... răng thì lòi xỉ ( ông này toàn thích nói sai sự thật không hà trời
) . Cô lại là con vịt bầu lùn tịt nữa chứ ( Cái này đúng , bà Yun cao có 1m7 , trông khi đó hắn cao 1m8 lận
) . Xấu xí , ai thèm nhòm
Nó tức giận
, đứng lên ... nhưng do đau lưng với ê hết mông , nó không giữ thăng
bằng được , lăn đùng ra sàn nằm ( Ui , tưởng tượng cảnh này tớ thấy tội
bà Yun quá
, 2 cú rồi ... cú nào cũng đau cả . Gặp tớ chắc tớ nhập viện luôn quá
) . Nó nằm trên sàn lăn qua lăn lại , miệng lẩm bẩm rên rĩ và chửi hắn :
- Đau quá ... Ái ái ...
Kệ mẹ ông , thằng dở hơi thích gây sự với con gái !
... Ai dzaaa , đau quá ... đau quá đi
. Thế này thì làm sao tôi đứng dậy đây hở trời .
.
Hắn vội bước lại nhìn , ui ... cảnh tượng nực cười nhất hắn từng thấy
. Nó đang cong quẹo xoa cái lưng đau
, vừa rên vừa lẩm bẩm chửi ... lại còn thêm cái mặt nửa đau nửa bực bội nữa
. Mấy cái đó hợp lại khiến hắn muốn nhịn cười mà không được .
Hắn cười khặc khặc , khiến nó càng bực bội hơn
. Rồi hắn nghiêm mặt lại , bế xốc nó lên
( Có chúa mới biết hắn bế bả như thế nào
, khi mà bả đang cong quẹo trên sàn như thế
) . Nó giật mình mở to mắt
. Hắn đang bế nó đi ra khỏi phòng bệnh . Đến cửa , hắn kêu với vẻ nửa châm chọt nửa buồn cười
:
- Thò tay ra mở cửa đi má ! Không mở rồi sao con bế má ra
.
Nó vẫn trừng mặt ngạc nhiên nhìn ngắn , hắn lại hối :
- Nhanh đi ! Hết tiết rồi kìa .
Nó thò tay ra , mở khoá
. Vừa mở cửa ra thì thấy ông San đang định mở cửa đi vào ( Chậc , vào mang tập cho nó á , hết tiết rồi còn đâu
) . Nhìn thấy cảnh tượng hắn đang bế nó , ông San không đổi kinh ngạc
, ổng nói :
- Sao ... sao ... Yun ... mày ... sao ... sao lại như vậy
Ông San vừa nó vừa chỉ sang nó , rồi chỉ sang hắn ... sau đó lại chỉ cái tay hắn đang bế nó
( Thử tưởng tượng xem nào
lúc này lão lấp ba lấp bấp như con gà mắc tóc á
) . Hắn cũng giật mình , liền thả nó xuống . Nó được hắn thả xuống ,
liền đứng khom khom người xoa xoa lưng cho đỡ đau . Hắn thấy thằng bạn
đang chết đứng ở đó , nói với giọng gượng ép :
- Tao lỡ hất nó xuống giường , nó bị đau lưng nên tao phải bế nó ...
Ông San bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện . Ổng cười cười đểu đểu , ổng đề nghị :
- Thế mày đi đi , tao bế Yun ra . Thằng Chan đợi ở ngoài ý , đang bị mấy em bu
Hắn gật đầu rồi lạnh lùng bước đi không thèm quay mặt lại nhìn, để nó ở
đó với ông San . Tự dưng nó thấy hụt hẫng ? Tại sao thế nhỉ ? Lạ quá ,
mình bị gì thế này ? . Giọng ông San như kéo nó ra khỏi cái mớ suy nghĩ
rối nùi đó :
- Anh bế em nhé !
- Bế làm quái gì ? Anh cứ cho em mượn vai để vịnh là được rồi
! - Nó nhăn mặt , tỏ vẻ không muốn
- Ôi , ra chỉ mỗi thằng Jun bế em được thôi
- Ông San trêu nó
- Nói linh tinh gì thế ?
- Lại bực bội ( Bà này riết mau có nếp nhăn lắm nà
)
- Thôi thôi , anh đùa tí thôi mà
- ông San nhe hàm răng ra cười với nó
( Có ai mà cười với tớ thế chắc tớ ngất mất
, nhìn tởm
)