[Dog]—»äñg룫— mod
Tổng số bài gửi : 277 Points : 545709 Join date : 16/06/2009 Age : 26 Đến từ : Ziệc Lam
| Tiêu đề: Nếu anh muốn em là của anh chap 4 Wed Jun 17, 2009 8:49 am | |
| Nó không nói gì nữa , theo sau San để lên lớp . Chậc , bỗng dưng nó cảm thấy ngán học . Dù gì cũng bị lộ rồi , ăn tán cũng quen rồi thì dại gì mang kính , tết tóc , ngồi đủ tiết trong lớp với mặc cái váy dài hơn đầu gối kia nữa . Nó quyết định cúp tiết , nó quay sang nói với ông San :
- Em không học tiết này nữa . Lý do gì thì anh bịa đại ra cũng đc , xong tiết cuối phiền anh mang cặp da em xuống phòng y tế dùm .
Ông San chưa kịp phản ứng gì nó nó đã quay người đi đến phòng y tế rồi ( Bà này trơ trẽn thật á ).
Trong lớp 11V , bàn cuối của Hải Đăng ( hắn - Jun ) :
Hắn ngồi trong lớp , chân gác lên bàn , tích cực suy nghĩ về cách trả thù nó . Hắn sẽ hành hạ nó ... nhất định phải xem bộ mặt thảm thương của nó , rồi lúc nhìn thấy hắn sẽ cười hả hê - Hắn mường tượng . Hắn chợt nảy ra sáng kiến , hắn bỏ chân xuống rồi khìu ông Chan :
- Mày biết con đấy nó sợ cái gì nhất không ?
- Con đấy thì nó mà sợ cái gì Cả rắn nó còn bắt tay không , rồi nó bảo osin chặt làm tám khúc cho nó chơi . ( Vừa nói ông Chan vừa hồi tưởng lại cái cảnh đó , ông cười như điên ).
Hắn thấy cái cảnh này quen quen nhưng chẳng cần nhớ để làm gì ( Cái này không hiểu thì đọc tiếp mấy chap sau để hiểu ) . Hắn nói tiếp với ông Chan :
- Thế thì tao phải dùng biện pháp mạnh với nhỏ đó rồi !
Ông Chan nhăn mặt :
- Tuy là tao ghét nó , mày muốn làm gì thì làm nó ... tao không quan tâm . Nhưng tuyệt đối không được làm nó khóc , nó mà khóc vì đầu mày bay với tao
Hắn trố mắt ếch ra ngơ ngáo , rồi hỏi :
- Khóc thì đã sao ? Con gái khóc là chuyện thường tình mà ( Ông này ngây thơ thấy gớm - bộ trước giờ con gái khóc nhiều lắm à ) - Nó khác với mấy đứa con gái tầm thường đó . Từ hôm sinh nhật 5 tuổi tới lớn nó chỉ khóc một lần duy nhất ... ( Hình như ổng vừa nhớ ra điều gì , rồi nói tiếp với hắn ) Mẹ kiếp , sao tao nói nhiều thế này ... .
Hắn nhìn ông Chan , biết là có moi thêm gì cũng vô ích . Hắn đứng dậy hỏi ông Chan :
- Mày xuống phòng y tế cúp tiết này không ?
- Không đi , ở đây ngắm gái xinh ( Ông Chan vừa nói vừa đảo đảo con mắt về tứ phía của lớp - Nhấn mạnh là tớ nói lớp ổng toàn girl xinh ở chap 1 rồi đấy) Rồi hắn đi xuống dưới một mình , giáo viên cũng chẳng nói gì cứ thể mặc cho hắn đi mà không xin xỏ một tiếng nào . Trên đường đi xuống phòng y tế , đi ngang lớp nào hắn cũng được đám con gái nhìn . Có một số lớp , đám con gái khích quá còn nhảy ào ra cửa sổ để kêu la tên hắn . ( Nói hơi quá , nhưng thật là hắn rất đẹp trai ... không có một cô gái nào có thể giữ bình tĩnh trước sức hút của hắn được , mà hình như có 2 - là Duri ( sau này xuất hiện ) và Yun ( nó ) ) .
( Mà tớ nói sơ sơ về quy tắc cặp bồ của hắn nhớ . Hắn cực kì thích lăng nhăng nên ai đề nghị xin làm quen ( nếu hắn thấy vừa ý ) đều ok . Còn không vừa ý thì sẽ lạnh lùng từ chối với lý do là không đủ tiêu chuẩn của hắn . Thời gian cặp bồ của hắn trên quy tắc là 5 ngày đổi 1 em , những đứa cứng đầu không chịu chia tay hắn sẽ đẩy sang cho mấy thằng bạn trong đội bóng rổ xử lý , muốn làm gì cũng được ... hắn không quan tâm ) .
Phòng y tế trường Nights :
Nó nằm trên giường trắng ở phòng y tế lim dim . Mới đầu vào phòng y tế thì chẳng thấy ai , nó nhìn quanh rồi đi 1 mạch đến căn phòng chứa giường bệnh . Nó vén lớp màng màu trắng rồi nhảy phịch lên giường ngủ .
Phòng y tế trường này rộng , thoáng lại đầy đủ máy móc hiện đại và ánh sáng . Vừa bước vào phòng sẽ thấy bàn làm việc của cô y tế , đi tiếp có 2 căn phòng . Một phòng là kho thuốc và 1 phòng là phòng bệnh . Phòng bệnh gồm nhiều giường bệnh xếp gần nhau ( tất nhiên là cách nhau ít nhất 1m ) và được bao quanh bởi rèm màu trắng .
Đang lim dim ngủ , nghe tiếng lục cục mở cửa phòng bệnh . Nó ngồi dậy và nhìn xem là kẻ nào . " Kẻ đó " vén tấm rèm trắng bước vào ... thì giật mình , đúng là " oan gia ngỏ hẹp " ... " hai kẻ không đội trời chung " lại gặp nhau ( Bây giờ các cậu biết " kẻ đó " là ai rồi hén , là hắn chứ ai ) . Hắn nhìn nó rồi nhíu mày nói :
- Tưởng ai đang nằm đấy , thì ra vịt bầu đang ấp trứng ( Hắn nhấn mạnh chữ vịt bầu đang ấp trứng nhé ! ) ( Ông này châm biếm người ta vừa vừa thôi )
Nó nhìn rồi nhếch răng cười khinh :
- Thế mà có con gấu lắm lông nhìn con vịt bầu đang ấp trứn đấy !
Hắn tức giận bước lại gần nó ( lúc này nó đang ngồi trên giường nhớ ) , xô nó xuống giường ... hắn leo lên người nó ( Đừng nghĩ là cảnh nóng nhé , oan cho tớ đọc tiếp đi rồi các cậu sẽ hiểu ) . Do bất ngờ , nó chưa kịp giữ thăng bằng , đã nằm bẹp dí ở trên giường . Hắn kề mặt mình sát mặt nó :
- Sợ không nào con vịt bầu xấu xí ( Ông này đùa hơi quá ! )
Nhưng sự thật không như dự đoán , nó mở mắt trao tráo nhìn hắn . Kế hoạch đổ vỡ , quê không thể nào chịu được , hắn bèn nói một câu lật ngược tình thế :
- Hoá ra là quen rồi ! Play girl có khác ấy nhỉ ?
Nó nghe được câu nói này , nếu bạn bè nói thì không sao ,nhưng người nói câu này lại là hắn . Nó cảm thấy mình bị khinh bỉ và xúc phạm không khác nào một con phò ( Cho tớ xin lỗi , chữ này hơi bậy bạ tí ) . Nó giơ tay lên đấm thẳng vào bụng hắn ( bà này thích đánh vào bụng ế nhể ) . Đau điếng , hắn la choai choai ,ôm bụng , nhảy xuống giường và lẩm bẩm chửi vài câu nói tục . Rồi nó nói :
- Gấu lắm lông thì con nào mà thèm , cho còn sợ nhỡ lông rụng thì làm sao quét sạch nhà ấy chứ ( Bà này cũng chẳng vừa gì )
Hắn điên tiết lên , xông vào móc họng nắm tóc nó . Nó cũng chẳng vừa , vừa móc họng vừa đạp liên hồi vào bụng hắn .( Con lại 2 ông bà , đánh nhau mà cứ như con nít thế ) Thế là chiến tranh giữa anh chàng play boy và cô nàng play girl bắt đầu . Đánh nhau một hồi hai đứa đuối sức , thở hổn hển , xem vậy chứ ai cũng còn ý chí " đánh bại kẻ thù " . Tóc nó thì rối tung , quần áo lếch thếch , mặt có vết xước và tay chân thì có vài vết bầm tim tím . Còn hắn , đầu tóc hẳn cũng rối tung , miệng hắn chảy máu , đôi bông tai đeo bên phải bị nó giật mạnh ra đau điếng ( hên là không chảy máu ) , tay chân hắn cũng có vết bầm do nó đạp liên hồi vào .
Hơi đau , nó với hắn đứng dậy lấy dụng cụ sơ cứu . Hai người tự ai lo thân người nấy . Một hồi sau , không hẹn mà nói :
- Mọi chuyện là do cô/anh gây ra .
Lườm nhau , họ lại nói cùng lúc :
- Đừng có mà nhại theo tôi .
Rồi lại cùng lúc một lần nữa :
- Mọi chuyện là hậu quả của cô/anh . Đừng có mà đổi thừa cho tôi !
Máu điên nổi lên , hai người lại xong vào đánh nhau tiếp . Mặc kệ vết thương vừa rồi , họ lao vào đánh nhau " bán sống bán chết " ... ( Chết thì không biết đâu đấy )
| |
|