Vẫn như thường lệ, tôi_đứa con gái gầy nhom, mặt trắng bệch mà mọi người vẫn bảo là thiếu máu_đang hì hục đạp nhanh đến lớp học thêm Toán . Thật mệt khi mang trên vai “cái đòn gánh” nặng là thi tốt nghiệp và Đại học, điều đoá luôn khiến tôi phải cố gắng hết sức. Tôi phải tập trung học để hok phụ lòng ba mẹ và uổn công học 12 năm chời. Nói đến đâu rồi nhỉ? Àh tôi fải đi đến trung tâm.
_Úi chời!!!!! Sao đông thía, lại nổi nữa_Tôi tự than van khi bước trong khi thầy đang giảng bài.
Vốn là tôi đang “chạy xô”, vừa học Lý xong là tôi liền nhảy ngay qua lớp Toán, nên bữa nào cũng đến trễ và hết chỗ ngồi. Chưa kể dụ mình vừa bước vào lớp thì hàng chục con mắt đang dõi theo mình, rồi tiếng xầm xì, ngại kinh lun!!!!
Thía là giờ Toán căng thẳng đã qua, tôi lại phải chen chúc ở nhà xe để lấy chiếc bánh nhựa dzọt lẹ về nhà.
Lúc này đã 21.30 khi ở bãi xe đã vơi đi mấy chiếc thì tôi thong thả dắt xe ra. Có lẽ trong lúc chờ đợi tôi nghe mp4 nên hok để ý đường phố trở nên vắng vẻ hơn. Mặc dù con đường này đi qua nhiều vẫn nhưng sao tôi vẫn thấy sợ vì đèn thì ít, nhà 2 bên đường đóng cửa tối thui.
Tôi cố đạp thật nhanh qua hết con đường này cho an toàn.
Thế rồi điều tôi lo sợ cũng đến, 2 gã thanh niên đi chiếc Wase lạng qua lạng lại (hứ đi cua girl mà đi xe Wase zậy >>cùi wá, tệ zì thì SH, Dylan..chẻng hạn >> mất giá wá đi mất ~^^~) , như cố tình ép xe tôi sát vào lề. Lúc này mặt tôi hok còn giọt máu mặc dù tôi bị thiếu máu vẫn cố đạp thật nhanh.
>>>> Hứ hứ!!! nãy giờ chỉ trích tác giả hơi nhìu đấy “xác chít trôi” <<<<<
_Sao về một mình vậy em?_Gã ngồi trước trêu ( đồ 35)
_Hay để bọn anh hộ tống pé zìa nha_Gã sau tiếp lời , nụ cười hít sức nham nhở
_Hhuhuhuhu làm sao bây giờ_Tôi nói thầm trong lúc đó tim loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, có lẽ lúc này tôi sắp bật khóc.
_Khắp đường tối om dù có la lên cũng chẳng ai nghe thấy. Tôi tự trách sao mình hok coá đứa bạn nào quen để về cùng chứ.....( tại ưa sống cô lập mần chi)
_Bọn anh hỏi sao em hok nói, ‘lemon question’ thía cô em - Mặt gã đóa đỏ kè (khiếp wá>”< ,,, bit’ trước thì học vài món karate để bíu cho bọn chúng vài đạp chơi )
_Có ai... giiúp.... tôi zớiiii_Lúc này mặt tôi chuyển sang xanh mét, tim đập loạn xạ, chân tay bủn rủn ( mặt zì mà đổi màu lia lịa thía- thik nghi zới môi trường chăng)
_Ai ...biết 2 gã đó sẽ làm ...gì.. mình ?_Tôi tự nhủ thầm, đúng là hồng nhan bạc mịnh mà.........
_Đi chơi với 2 anh nha em, zòy bọn anh chỉ cho em nhiều trò hay lắm_Bỗng tên ngồi sau chụp tay tôi, nụ cười đểu của hắn thật kinh tởm...( ngu áh >>> mất công chích vài mũi là đi tông cuộc đời đẹp sao của tui zòy)
_.....bbbỏ taay tuuuiiii ra, tui laaaaaaaa lêên chừ đóa_Tôi sợ quá nên hét lên, mong rằng có ai nghe thấy sẽ đến giúp mình ( vô íc thui, chừ van xin tác giả còn kịp đấy ^0^)
Một phút suy diễn của tôi : Tình cảnh này của tôi sao giống mấy zụ báo chí đăng tùm lum thía hả chời: cướp xe, cướp ....(( sắc>>Hehehe^^ tự tin dữ ha)) và giết người diệt khẩu.......( tui mà chít tức tưởi như thía thì zìa viếng pà tác giả liền đoá >””< )
_Huhuhuhu-tôi bật khóc, những điềm dữ cứ đổ xô hiện rõ mòn mọt trong óc của tôi. Tôi cứ đạp, đạp mãi trong nỗi lo: “Sao hôm nay con đường này dài thía đạp hoài chẳng đến” _pà tiên ơi giúp kon!!!!
_La lên đi, la cho đã roài anh đây dẫn em đi uống cho mát giọng nghe cưng _2 tên vừa cười vừa đùa cợt để lộ hàm răng vàng ố ( bộ hok đánh răng hả 2 ông lội). Có vẻ 2 gã đó thik thú hơn khi thấy vẻ mặt hoảng sợ của tôi.