---»thi€ntha¶n2t«---
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

---»thi€ntha¶n2t«---

m0ng pe` koan ung~ ho^.
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Top posters
mo0n_angel
Chữ Bùn Vote_lcapChữ Bùn Voting_barChữ Bùn Vote_rcap 
[Dog]—»äñg룫—
Chữ Bùn Vote_lcapChữ Bùn Voting_barChữ Bùn Vote_rcap 
quynhchi2341
Chữ Bùn Vote_lcapChữ Bùn Voting_barChữ Bùn Vote_rcap 
teendown
Chữ Bùn Vote_lcapChữ Bùn Voting_barChữ Bùn Vote_rcap 
nhok_kupy
Chữ Bùn Vote_lcapChữ Bùn Voting_barChữ Bùn Vote_rcap 
tuquynh
Chữ Bùn Vote_lcapChữ Bùn Voting_barChữ Bùn Vote_rcap 
snow_heart0604
Chữ Bùn Vote_lcapChữ Bùn Voting_barChữ Bùn Vote_rcap 
£ä|/|øı§§€ƒø®º|
Chữ Bùn Vote_lcapChữ Bùn Voting_barChữ Bùn Vote_rcap 
bou123
Chữ Bùn Vote_lcapChữ Bùn Voting_barChữ Bùn Vote_rcap 
blueocean0909
Chữ Bùn Vote_lcapChữ Bùn Voting_barChữ Bùn Vote_rcap 
Latest topics

 

 Chữ Bùn

Go down 
Tác giảThông điệp
[Dog]—»äñg룫—
mod
mod
[Dog]—»äñg룫—


Tổng số bài gửi : 277
Points : 545709
Join date : 16/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ziệc Lam

Chữ Bùn Empty
Bài gửiTiêu đề: Chữ Bùn   Chữ Bùn I_icon_minitimeSun Jul 12, 2009 1:22 pm

Summary: Nó ghét mưa, nhưng lại mong chờ mưa đến.
Category: Buồn
Status: Hoàn thành.


Mưa

Lạnh. Rét.

Mặc tất cả. Nó vẫn đứng đấy. Đứng dưới gốc cây đầy ắp những kỉ niệm mà chờ đợi. Anh ấy sẽ đến, anh ấy sẽ đến mà. Nó tự nhủ, nó tin rằng anh sẽ không đối xử với nó như vậy đâu, anh sẽ không nhẫn tâm để nó chờ 1 mình dười làn mưa lạnh buốt. Nó tin, nên nó vẫn tiếp tục chờ.

1 tiếng ...

2 tiếng ...

3 tiếng ...

Nó vẫn chờ. Đường phố đã bắt đầu lên đèn và chỉ còn lác đác vài người. Cơn mưa không thương nó, vẫn rơi, vô tình rơi, rơi càng lúc càng to. Người nó ướt sũng hết cả rồi. Lạnh quá, nó lạnh lắm.

Khẽ co mình lại, ngồi xuống dưới gốc cây. Anh không đến, không đến thật rồi. Vậy mà nó vẫn chờ, thật ngu ngốc.

Vì nó yêu anh...

Vì nó mong anh sẽ đến...

Vì nó muốn anh tha lỗi cho nó...

Khóc. Nó khóc. Sao nó lại nhu nhược vậy? Nó vấn mạnh mẽ lắm cơ mà. Vì bị tổn thương, vì nó tổn thương người khác, người mà nó yêu quý nhất...

Trách. Ngước mặt lên trời để những hạt mưa lạnh buốt xối thẳng vào mặt. Bộ dạng nó lúc này trông thật tội nghiệp. Người đi đường không hề đoái hoài gì tới nó. Họ vô tâm thật. Cũng không ai biết nó đang khóc. Vì mưa, mưa đã làm nhòa đi nước mắt của nó...

"Mưa, tao..ghét mày lắm. Mày làm tao lạnh.., lạnh lắm...Nhưng tao lại luôn mong chờ mày đến. Vì tao và anh ấy luôn gắn liền với mày. Mỗi khi mày đến..là anh ấy sẽ xuất hiện...xuất hiện bên tao, bảo vệ tao. Cho nên bây giờ.., dù tao lạnh thật đấy nhưng mày cũng đừng tạnh nhé. Chỉ cần mày vẫn còn thì anh ấy nhất định sẽ đến, nhất định...Anh sẽ không bỏ mặc em mà, phải không anh?"

12 giờ tối, nó ngồi chờ suốt 8 tiếng đồng hồ rồi. Cơn gió rét cùng những hạt mưa lạnh tơi tả đang thấm dần vào da thịt nó. Người nó rã rời vì mệt, vì đói, vì lạnh. Vậy mà nó vẫn kiên quyết. Nó muốn chuộc lỗi, muốn xin lỗi anh nhiều lắm. Nó muốn anh hiểu là nó không cố tình làm thế, nó không phải cố ý giết chết người mà anh yêu quý nhất.

Chờ...

Ông trời dường như cũng bị nó làm cảm động rồi. Vì cuối cùng...anh đã đến. Nụ cười thoáng hiện trên môi nó. Vậy là nó không uổng công chờ đợi. Tay chân nó run càm cập vì lạnh, nhưng nó cũng ráng sức đứng dậy. Nó bước đến bên anh, ôm lấy thân hình to lớn của anh.

- Em biết..là anh sẽ đến mà.

Nó nói thật lí nhí. Vì miệng nó bây giờ cứng đờ cả rồi .Hai hàm răng cứ va lách cách vào nhau. Tất cả cũng vì nó ngồi dưới mưa quá lâu. Lạnh. Nó run.

Nó ôm anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Chưa kịp vui sướng thì anh đã đẩy nó ra rồi. Sao thế? Anh làm sao vậy? Sao anh lại nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng và xa lạ thế kia? Tại sao vậy? Đó khiến nó nghẹt thở quá, đau quá. Tim nó cứ thắt lại. Ngừng lại, đừng nhìn nữa. Đừng đối xử với nó như vậy. Nó hiểu quá rồi. Anh vẫn...chưa tha thứ cho nó.

......

Ba năm. Nó yêu đơn phương anh đã ba năm. Ba năm đâu phải là 1 khoảng thời gian ngắn, vậy mà nó vẫn chờ ư? Nó nhớ, lần đầu tiên nó gặp anh là 1 ngày mưa tầm tã. Lúc đó, nó đang bị chọc ghẹo, và anh, như 1 vị thần hộ mệnh của nó xuất hiện, che chắn cho nó, bảo vệ nó. Từ ấy đến giờ, nó đã thích thầm anh, nguyện làm tất cả cũng vì anh. Nhưng đáng tiếc, anh chỉ coi nó là bạn thôi. Người anh thích là 1 cô bạn xinh đẹp cùng lớp với anh. Biết thế, nhưng nó vẫn không từ bỏ, vẫn cố gắng làm hết mọi điều để anh thích nó. Liệu có phải khi yêu, con người thường mù quáng như vậy không?

Đến 1 hôm, nó phát hiện ra cô bạn mà anh thích thì ra chỉ đang lợi dụng anh. Tức giận, nó tìm đến nhà cô gái, khuyên cô hãy buông tha cho anh. Hai bên xảy ra xung đột, cô gái do mất thăng bằng nên té từ cầu thang xuống, đập mạnh đầu vào ghế và chết ngay tại chỗ.

......

Nỗi ám ảnh cứ thế bám theo nó. Nó dằn vặt, đau khổ lắm. Dù vô tình hay cố ý, thì sự thật là nó đã giết chết người yêu quý nhất của người mà nó quý mến nhất. Còn gì là đau khổ hơn khi thấy người mình yêu đau khổ? Nó biết là anh sẽ không tha thứ cho nó. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nó muốn nói hàng ngàn câu ấy với anh. Anh có thể hận nó, ghét nó, thậm chí xa lánh nó, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ vì cô gái kia mà đánh mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Nó chỉ muốn thế.

Khóc. Lại khóc.

Ngoài khóc ra nó chẳng biết làm gì hết.

Cơn mưa vẫn cứ đổ ào xuống. Như nước mắt của nó, nỗi đau của nó và..cả của anh.

Bốp

Anh tát nó. Một cái tát khá đau, nhưng ai nào biết trong lòng nó càng đau gấp bội. Máu từ khe miệng nó chảy ra, hòa với những giọt mưa trải dài xuống đất. Nó im lặng, khẽ cắn chặt môi, cúi mặt xuống.

- Tại sao? Tại sao cô lại giết cô ấy? Tại sao...?

Anh gào lên rồi khụy xuống đất. Nhìn cảnh đó thật xót xa. Nó hiểu là anh đang đau lắm. Nó hiểu là nó làm tổn thương anh còn nhiều hơn anh làm tổn thương nó. Nó hiểu, nó hiểu tất cả.

- Em xin lỗi, em xin lỗi.

Nó nói với hai hàng nước mắt như dòng suối tuôn ra.

***

Mưa đã khiến nó gặp anh, và cũng chính mưa đã chấm dứt mọi thứ. Mưa, thật đẹp và cũng thật buồn, thật xót xa. Số phận là như thế, dù cố gắng đến mấy cũng sẽ không thể nào đổi thay. Đó là quy luật...

***

Và anh đã đi, đi mà không tha thứ cho nó. Anh đã quay lưng đi mà không ngoảnh đầu nhìn nó dù chỉ một lần. Chỉ có nó lặng lẽ nhìn anh, khuất dần, khuất dần trong mưa đêm tối.

Đau...

Khóc...

Và quên?
Về Đầu Trang Go down
 
Chữ Bùn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
---»thi€ntha¶n2t«---  :: (¯`°•.¸¯`°•† Teen giải trí †•°´¯¸.•°´¯) :: Truyện-
Chuyển đến