Tác giả: Sa
Thể loại:triết lí,kinh dị?!
Tình trạng: đã hoàn thành
Cô gái cầm những bức tranh phác của anh lên ngắm nghía.
-Này!!Đừng đụng vào nó!!!Cô có thể làm bẩn…
-Dường như anh đã được một nhà xuất bản lớn để ý?!
-Này!!!Cô…
-Mục đích sống của anh là gì?!
-….
Anh im lặng.sững sờ…chưa ai hỏi anh câu hỏi ấy…Anh sống để làm gì?!Chính anh cũng không biết…
-Ba ngày nữa tôi sẽ đến…
Bất chợt một cơn gió lùa vào căn phòng nhỏ,và khi anh định thần nhìn lại,trong căn phòng,chỉ còn một chiếc lông vũ màu đen bay lượn lờ rồi nhẹ nhàng đáp xuống nên nhà như hư không…
Trong giấc mơ đếm anh nhìn thấy mình ôm trong tay chiếc kỉ niện chương về giải thưởng cho người đoạt giải thưởng xuất sắc nhất ở cuộc thi vẽ tranh nổi tiếng.Anh cười trong hạnh phúc…
Rồi bất chợt mọi thứ tan biến và anh nhìn thấy cô bé lúc sáng..
-Anh sẽ chết trong 3 ngày nữa…
Anh giật mình thảng thốt.Từng giọt mồ hôi lăn trên tràn và rơi xuống tấm chăn màu bạc.
-Ôi..mình mơ thấy cái gì thế này….
-Như thế người ta gọi là bị ám ảnh..
-Ối!?
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy cô gái nhỏ.Mái tóc màu đen của cô hòa lẫn vào bóng tối và ánh lên dưới ánh trăng đêm.
-Tôi đã có lòng tốt báo cho anh biết trước giờ chết rồi đấy…
Nụ cười bí hiểm của cô gái tự xưng là Thần Chết làm cho anhcảm thấy hoảng sợ.
-Nếu cô nói tôi sẽ chết,vậy tôi chỉ còn 2 ngày nữa để sống thôi sao?!
-Phải.
Cô gái đáp lại bình thản.
-Vậy còn…
Anh khẽ nhìn về phía bức tranh dang dở.
-Đó là việc của anh_cô gái đáp khẽ_Nhiệm vụ của tôi là đưa anh đi,nhưng tôi cảm thấy anh cần biết trước cuộc sống của anh vào vài ngày cuối và tôi đã nói cho anh biết,còn xử trí ra sao cho thời gian còn lại của mình thì đó là việc của anh.
Anh cảm thấy hoang mang,cuộc sống của anh đang dần trôi,thời gian còn lại của anh đang dần trôi và anh vẫn chưa kịp hoàn thành mong muốn của mình.
Ánh nắng soi qua khung cửa sổ,và nhảy múa trên từng nét cọ của anh,bức tranh vẫn còn dang dở,và anh thì cố gắng hoàn thành nó.
-Tôi phải hoàn thành nó.Phải hoàn thành trước khi thời gian kết thúc.
-Anh sẽ không hoàn thành đc đâu.
Cô gái nhỏ bé lại xuất hiện bên khung cửa sổ,ánh nắng như chiếu xuyên qua người cô gái.
-Thậm chí cuộc sống của anh còn u ám hơn cả bức tranh đó cơ mà.
-Cuộc sống của tôi?!
-Anh sống vì điều gì?!
Cô hỏi,cái đầu của cô khẽ nghiêng về phía anh làm mái tóc dài xõa xuống bậc cửa sổ.
-Anh sống vì điều gì?Anh hai mươi hai tuổi,ở trong một căn phòng trọ rẻ tiền,không sự ngiệp,không công danh,không bạn bè,không tất cả,chỉ có những bức tranh làm bạn,vậy mà anh muốn níu kéo cuộc sống này sao?!
Anh nhìn cô gái với mái tóc lòa xòa trong gió,im lặng.
………………………………………………………………………
-Thế nào?!
-Ít ra thì cũng đã có người chú ý đến tranh của tôi,dù là sau khi chết….
-………….
-Còn về câu trả lời…
-Câu trả lời..?!
-Cho câu hỏi trước đây cô từng hỏi tôi…
-“Anh sống vì điều gì”?
-Phải…
-….
-Tôi sống vì tôi muốn đc sống,hết mình,cho đến ngày tận cùng của cuộc sống…..
……………………………………………………………………..
“Một lí do thật đơn giản….”
“……Chỉ vì muốn sống hết mình thôi sao?!.........”
“Ta không hiểu…..”
“……Và có lẽ sẽ mãi mãi không hiểu……”
“Vì ta không Sống….”
“…..Thật hạnh phúc khi được sống…..”
“……………Thật hạnh phúc khi được làm Con Người…………”
The end.