Con đường dài đông đúc những người wa lại,ồn ào hối hả với dòng thời gian trôi đi không biết dừng lại,bước wa con hẻm nhỏ về với mái nhà thuê giá rẻ của mình,Gia Lâm mệt mỏi bước lên bậc thang dẫn đến căn phòng nhỏ nơi anh cư ngụ gần 2 năm wa.
Một mình lên thành phố với bao bất trắc và 500 ngàn trong tay,anh sống trong cái thành phố hối hả này đã được 2 năm,không biết từ lúc nào anh cũng trở nên hối hả như họ..đi học,đi làm,dạy thêm,phục vụ quán nước,wan hệ bạn bè,cô bạn gái của anh…mọi thứ xoay cuồng wanh anh và anh thì rối lên với vòng xoay đó…
Anh mệt mỏi mở cửa.
-Xin chào…
Tiếng nói vang lên làm anh bất ngờ,anh ngước lên nhìn và thấy giữa căn phòng trọ nhỏ của mình,một bàn trà được đặt ra và một cô bé nhỏ đang ngồi uống trà bên đó,tiệc trà nhỏ nhắn như đợi anh về với 2 tách trà còn bốc khói.
-Cái gì thế này?!Cô là ai?!
Anh thảng thốt,chỉ tay vào cô gái và làm rớt cả bọc đồ ăn mua về từ siêu thị.
Cô gái khẽ mỉm cười rồi trả lời câu hỏi của anh với giọng nhẹ nhàng:
-Thần Chết…
-Hả?!_Anh ngạc nhiên đến nỗi méo cả mặt_Này,này,cô điên à?!Tôi không rảnh chơi trò huyền bí với cô..làm sao cô vào được đây?!Cô muốn gì?!
-Con người luôn luôn chối bỏ những gì họ không muốn tin là sự thật..
Cô gái nhấp một ngụm trà nhỏ.
-Nhưng tôi đến để thông báo cho anh biết một vài điều về số phận của anh…
-Cái gì?!
-Anh sẽ chết trong 3 ngày nữa…
Cô gái nói giọng nhẹ nhàng.
-Cô đang nói cái gì thế hả?!Mời cô đi khỏi nhà tôi ngay!!!
-Dường như anh ôm ấp giấc mộng trở thành họa sĩ?!